Mưa làm em ướt cả áo,gió thổi từng cơn khiến em lạnh...Em đi trên đg và không mặc áo ấm..Em không cần áo ấm..Chỉ là hơi lạnh 1 chút thôi mà.Nc mắt có chảy cũng chỉ là 1 chút thôi mà..
Giữa cái dòng ng ồn ào,em vẫn cặm cụi chạy xe chầm chậm,mặc cho ai có tấp nập vội vã thì em vẫn cứ chầm chậm mà chạy,em không như họ..Em không nhanh và tất bật như họ..Dù em biết,nếu em đi chậm,bùn đất từ xe trc sẽ văng lên áo và còn nhiều thứ dơ bẩn hơn nữa..Nhưg khó để em bước nhanh thêm....Em nhớ cơn mưa chiều bất chợt đổ và em nhớ cã những cơn gió nhẹ làm bay tóc em trên suốt quãng đường về nhà..
Em nhớ........Em không buồn.em không khóc..em không chảy nc mắt nhưng mắt em vẫn đỏ...Và dĩ nhiên mọi người đừng bảo với em đừng buồn nữa..Vì em hoàn toàn không buồn.Thật sự mà,em chỉ biết em lại thất bại 1 lần nữa thôi..1 lần nữa nhưng em sẽ đứng dậy 1 mình..
Cuộc sống vội vã......
Em cũng vậy.......
Nhưng đôi lúc em muốn mình thật dở hơi,tách khỏi cái cuộc sống của mình....
Để làm vài điều mà em muốn...Nhưng em chắc không có cơ hội quá!
Lắng nge tiếng mưa chiều nay..Tự dưng thấy lòng ta thổn thức